Indonesia

Bromo – Hành trình của thanh xuân

Trong rất nhiều địa điểm để ghé thăm, Bromo là cái tên hiện lên trong đầu chúng tôi một cách khá tình cờ. Ấy là khi cô bạn làm cùng vừa mới du lịch ở Bromo về, và trong câu chuyện của cô ấy luôn nhắc về núi lửa. Indonesia nổi tiếng với đảo Bali, cái đó hẳn ai trong chúng ta cũng biết, biển thì chúng tôi cũng đi khá nhiều rồi, nhưng núi lửa thì tuyệt nhiên chưa ai được tận mắt nhìn thấy. Và thế rồi chúng tôi quyết định phải đi Bromo để xem núi lửa nó thế nào.

Processed with RNI Films. Preset 'Technicolor 2'

Vì tất cả những người trong nhóm bọn tôi đều đang làm việc ở Kuala Lumpur nên việc đặt vé máy bay khá dễ dàng và có phần rẻ hơn so với các bạn bay từ Việt Nam qua. Để đến với Bromo, chúng tôi phải bay đến sân bay quốc tế Juanda thuộc thành phố Surabaya bằng hãng hàng không AirAsia. Chuyến bay của chúng tôi kéo dài 3 tiếng nhưng ai nấy đều phấn khởi. Chuyện, lần đầu tiên đi xem núi lửa nó phải khác chứ nhỉ!

Processed with RNI Films. Preset 'Agfa Precisa 100'

Vì không muốn bỏ xót bất cứ địa điểm hay ho nào trong hành trình này nên chúng tôi quyết định thuê tour của Bromo Adventure Land. Đây không phải là tour như những tour các bạn thường thấy, tour của chúng tôi hoàn toàn không vào trung tâm thương mại, hoàn toàn không đi đông người. Tour này cung cấp hướng dẫn viên riêng và lái xe riêng cho nhóm chúng tôi, chỉ để ngắm những nơi đẹp nhất trong hành trình mà chúng tôi định ra. Anh hướng dẫn viên tên Ian và anh lái xe tên John. Cả hai thực sự là những người đồng hành nhiệt tình trong suốt hành trình 5 ngày 4 đêm của chúng tôi.

Bromo 6.JPG

Từ sân bay Surabaya, chúng tôi mất thêm gần 5 tiếng để di chuyển đến Bromo. Càng lên núi cao, không khí càng trở nên lạnh, và ánh đèn cũng thưa dần. Có những đoạn, chỉ có ánh đèn từ xe phát ra, hai bên tối đen như mực, một bên là vực, một bên là nhà dân. Ấy thế mà chả ai trong chúng tôi thấy sợ, vẫn là cảm giác cực kỳ háo hức chiếm lĩnh tâm trí. Indo cũng nằm trong khung giờ GMT+7 như ở Việt Nam, hạ cánh lúc 3h chiều mà mãi đến 8h tối chúng tôi mới về đến khách sạn ở Bromo.

Processed with RNI Films. Preset 'Fuji FP 100C v.2'

Khách sạn chúng tôi tên Bromo Permai, có không gian khá đẹp, rộng rãi và thoáng mát. Các hàng quán ở Bromo đóng cửa khá sớm, nên khi chúng tôi đến nơi, lang thang một lúc chúng tôi mới tìm được một hàng bán mì Bakso vẫn còn mở cửa. Theo lời đánh giá là “ngon” từ mấy bạn Tây vừa ăn thử trước đó, chúng tôi cũng gọi mỗi người 1 bát. Bakso là món mì với những viên thịt được làm từ thịt bò, thêm miếng đậu phụ gián và chan nước lên trên. Nước mì ngọt từ xương, nhưng thịt viên có thể do chúng tôi ăn không quen nên thấy hơi bứ. Đang ăn thì chúng tôi làm quen được 1 cậu bạn người Croatia mới 18 tuổi đang đi khắp các nước chỉ để tìm hiểu về võ thuật. Thế mới thấy không phải cứ có công việc tốt, lương cao là đã vui. Niềm vui ở đời đôi khi chỉ là được theo đuổi thứ mình thích, nhỉ! Ăn xong bữa tối, chúng tôi về lại khách sạn nghỉ ngơi một lát do sáng phải dậy sớm để bắt đầu hành trình khám phá Bromo.

Processed with RNI Films. Preset 'Agfa Precisa 100'

Đúng 3h sáng, trời vẫn còn nhá nhem tối, chiếc xe jeep đã đỗ ở trước cửa khách sạn để đón chúng tôi. Nơi đầu tiên Ian đưa chúng tôi đến là King Kong Hill. Mặc dù trời còn tối nhưng có rất nhiều khách du lịch khác cũng đang trên đường tới địa điểm ngắm bình minh như của chúng tôi. Ánh đèn mập mờ chiếu lên những chiếc xe jeep đang chạy bon bon trên cát trắng. Tôi có cảm giác mình đang lạc ở sa mạc nào đó chứ không phải Bromo nữa rồi.

46514352_10205420235983280_7500146993520443392_o.jpg

Lúc ở khách sạn, trời cũng rét nhưng vẫn trong mức chịu đựng được. Khi lên đến King Kong Hill, gió thổi mạnh cộng với cảm giác lạnh buốt và cũng phải chờ 1 lúc nữa cho đến khi mặt trời lên nên nhóm chúng tôi quyết định dừng chân ở một lán nhỏ để uống cốc trà sữa Tee Ta Rik cho ấm người. Ở những lán này người ta có thêm chậu than để du khách có thể sưởi ấm.

Processed with RNI Films. Preset 'Agfacolor 50's'

Đến khoảng 4h30, Ian dẫn chúng tôi men theo một lối đi nhỏ ngay sát cái lán mà chúng tôi dừng chân, men theo con đường mòn để lên đỉnh núi. Chỗ này chắc ít người biết vì chúng tôi là những người lên đầu tiên, sau đó có một vài bạn nước ngoài cũng lên theo. Lên đến đây, chúng tôi ai nấy co ro vì lạnh. Gió thổi mỗi lúc một lớn, xung quanh là sương mù, chúng tôi chẳng thể nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì phía bên dưới núi. Lúc ấy, tôi ước mình đã mang thêm nhiều áo ấm để khỏi phải co ro như bây giờ. Đứng trên đỉnh chơi một lúc mà sương mù vẫn dày đặc, Ian nói với chúng tôi hôm nay nhiều mây quá, chúng tôi phải di chuyển sang địa điểm khác để ngắm mặt trời mọc thôi. Vậy là chúng tôi lại dắt díu nhau xuống. Đường đi xuống cũng đẹp, những cái cây ven đường đều đổ một màu vàng đỏ, lá cây vẫn đọng hơi sương sớm, làm tôi cứ nghĩ mình đang lạc trong một khu rừng cổ tích nào đó và quên bẵng đi chuyện mình vừa ngắm mặt trời mọc “hụt”.

46485738_10205406962931462_1364579863775674368_o.jpg

Ian hướng dẫn chúng tôi nhanh chóng xuống một nơi thấp hơn nhưng chắc chắn có thể ngắm được mặt trời mọc, đó chính là Love Hill. Chao ôi, cảnh ở đây đúng là xuất sắc. Dù mới chỉ nhìn thấy Bromo từ phía xa thôi nhưng đã làm chúng tôi ai nấy đều nao lòng. Trên là trời, dưới là núi Bromo, xung quanh là cây cỏ, tất cả cứ như một bức tranh thiên nhiên mà chúng tôi có chụp biết bao nhiêu kiểu ảnh cũng là không đủ để lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy.

Processed with RNI Films. Preset 'Agfa Precisa 100'

Rời Love Hill, chúng tôi thẳng tiến đến Bromo. Vượt qua những đoạn đường rừng, hiện lên trước mắt chúng tôi là một biển cát đang ôm trọn lấy ngọn núi Bromo ấy. Cho đến tận khi xuống xe, tôi vẫn không tin cuối cùng mình đã đặt chân đến núi lửa Bromo. Tôi ngỡ mình đang lạc đến Tây Tạng, vì khung cảnh nơi đây giống với những bộ phim về Tây Tạng mà tôi từng xem. Ở đây có dịch vụ cho thuê ngựa để cưỡi lên đỉnh, nhưng chúng tôi quyết định chỉ thuê ngựa để đứng chụp ảnh, còn sẽ đi bộ lên núi để có thể ngắm trọn vẹn cảnh đẹp ở Bromo.

Processed with RNI Films. Preset 'Agfa Optima 200 v.2'

Đường leo lên Bromo không quá khó khăn. Càng lên cao, chúng tôi càng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hùng vĩ nơi đây, là biển cát, là trời xanh, là mây đang lững lờ trôi, là khói từ miệng núi lửa đang bốc lên từng đợt. Đi đến đâu cũng thấy những chú ngựa đang làm việc chăm chỉ. Phải nói thêm rằng núi lửa ở Bromo vẫn hoạt động, tuy nhiên nó nằm ở mức an toàn cho phép nên du khách vẫn có thể ghé thăm. Không lời nào có thể tả hết cho cảnh đẹp ở miệng núi lửa. Cái hố sâu hun hút ấy làm tôi có cảm giác rùng mình vì không biết rơi vào đó thì sẽ ra sao. Đoạn đường trên đỉnh cũng khá hẹp nên muốn đi lại là phải lách tránh những người khác. Đó là một buổi sáng tuyệt vời nhất trong những ngày tháng đã từng rong chơi qua biết bao nơi của tôi. Bromo như một người đàn ông đầy bản lĩnh đã chiếm trọn trái tim tôi bằng một vẻ đẹp không thể thuyết phục hơn.

Processed with RNI Films. Preset 'Agfa Precisa 100'

Đặc sản ở Bromo là cát bụi. Đến Bromo, chỉ một cơn gió thôi cũng đủ khiến cả người bạn lĩnh trọn cát. Chính vì vậy các bạn đừng quên mang theo khăn để bịt mũi tránh cát khi lên Bromo nhé!

Processed with RNI Films. Preset 'Agfa Precisa 100'

Địa điểm tiếp theo sau Bromo chính là Teletubbies Hill. Đây là một cao nguyên rộng lớn với những hàng cỏ xanh rì nằm đằng sau núi Bromo. Cao nguyên này làm tôi liên tưởng đến trang trại cừu ở Đài Loan, hay Cameroon Highlands của Malay, chỉ tiếc là ở đây chả có chú Cừu nào. Đến với cao nguyên này, các bạn đừng bỏ lỡ những kiểu ảnh với chiếc xe Jeep nhé. Nơi này quá chuẩn để các bạn tha hồ lưu giữ những khoảng khắc đẹp cho bộ sưu tập ảnh của mình.

RNI-Films-IMG-A68BAEF0-F7D5-4E8D-828D-DB0838B16C72.JPG

10h sáng, chúng tôi về đến khách sạn, vừa kịp để có thể thưởng thức “bữa sáng miễn phí” mà khách sạn dành cho. Ăn sáng xong, tất cả chúng tôi lăn ra “ngất” để bù cho sáng nay phải dậy sớm “đi lao động vất vả”.

Processed with RNI Films. Preset 'Fuji Astia 100F v.2'

Đến 4h chiều, Ian lục đục gọi chúng tôi dậy để đi ngắm hoàng hôn. Chúng tôi thực sự may mắn khi có Ian trong chuyến đi lần này. Ian dẫn chúng tôi lên Mentigen Hill, nơi các vị khách du lịch khác không hề biết đến. Ngọn đồi này nằm ngay sau văn phòng kiểm soát núi lửa Bromo.

Processed with RNI Films. Preset 'Agfa Precisa 100'

Chúng tôi đã có 1 buổi chiều được “làm chủ ngọn đồi”, ngắm trọn hoàng hôn ở Bromo và xem Milky Way (dải ánh sáng trên trời). Chúng tôi đã ở đó từ khi mặt trời còn sáng rõ tới tận lúc tối om không còn một ngọn đèn. Chỉ cho đến khi ngắm mặt trời lặn ở Bromo, chúng tôi mới nhận ra mình đã có 1 thanh xuân thật đẹp, được đi nhiều nơi, làm bất cứ điều gì mình thích, có tất cả mọi thứ và vô cùng tự do.

Metigen Hill

Sáng ngày tiếp theo, chúng tôi thức dậy từ 3h sáng để đi tới Seruni Point ngắm mặt trời mọc. Dù đã biết mặt trời mọc như thế nào rồi, nhưng quả thực được ngắm mặt trời mọc ở Seruni Point, có cảm giác gì đó vẫn khang khác. Seruni Point không lạnh như ở trên King Kong Hill, nhưng vẫn cần có áo ấm. Nào mây, nào nắng, nào gió, nào hàng cây đỏ oạch như đang thay lá, tất cả lại khiến chúng tôi như lạc vào một bức tranh trữ tình mà đi đến đâu cũng có thể chớp máy lưu lại khoảnh khắc.

Processed with RNI Films. Preset 'Fuji FP 100C v.2'

Rời Seruni Point cũng là lúc chúng tôi phải nói lời tạm biệt với Bromo để đến với Ijen. Chúng tôi ai nấy đều luyến tiếc vì Bromo vẫn còn nhiều cảnh đẹp lắm.

Processed with RNI Films. Preset 'Technicolor 2'

Sau khi ăn sáng, chúng tôi nhanh chóng dọn đồ ra xe để tiếp tục di chuyển. Một anh bạn trong đoàn bỗng đề nghị đi đến thác nước Madakaripura vì nghe nói đến Bromo mà không đến thác nước này thì thật uổng phí. Ian liền bảo John lái xe đưa chúng tôi đến với địa điểm “ngoài lịch trình này”.

Processed with RNI Films. Preset 'Agfa Optima 200 v.3'

Ở Madakaripura, quy định cho khách du lịch trước khi vào thác là phải bắt buộc thuê hướng dẫn viên, cũng vì một phần có những đoạn hơi khó đi. Từ ngoài bãi đỗ xe, chúng tôi phải thuê xe ôm chở vào cổng mua vé vào thác vì quãng đường khá xa. Đi bộ khoảng 2km, chúng tôi đến với thác nước Madakaripura.

Processed with RNI Films. Preset 'Kodak Gold 200 v.3'

Suốt quãng đường đi bộ từ chỗ mua vé tới thác, có rất nhiều người mời chào chúng tôi mua dép xỏ ngón vì sẽ có những đoạn phải lội nước. Chúng tôi quyết định đi chân đất vì nước chảy mạnh, có đi dép cũng sợ tuột. Nhưng vào thác đâu chỉ là nước chảy, đấy còn là những đoạn đường đá nhọn li ti, đi đến đâu là cảm thấy đau đến đấy. Tôi ước mình mang thêm đôi dép sandal thì giờ này không đến nỗi vất vả bước đi trong thác nước đến như thế. Anh hướng dẫn được thuê cho cả đội mà cuối cùng trở thành hướng dẫn riêng cho tôi. Vì những người bạn cùng đoàn đều là những người quen trèo thác, riêng tôi đây là lần đầu tiên nên có chút bỡ ngỡ. Quả không bõ công chúng tôi cho thêm thác nước này vào lịch trình, nơi đây đẹp theo kiểu hoang sơ núi rừng. Có anh bạn trong đoàn còn ước giá mà mang theo đồ ăn và khăn trải để ngồi picnic luôn trong thác này thì tuyệt biết mấy. Anh hướng dẫn viên thì nhiệt tình khỏi nói, chụp cho chúng tôi hết từ ảnh thường sang đến ảnh Panorama, còn lựa cho chúng tôi những góc chụp đẹp nhất nữa chứ.

Processed with RNI Films. Preset 'Agfa Optima 200'

Ra khỏi thác, chúng tôi gặp thêm đoàn Malay đang chuẩn bị tiến vào. Biết chúng tôi đến từ Việt Nam, họ rủ vào chụp ảnh chung như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Đúng là chẳng khi nào kết bạn dễ như là khi đi du lịch cả.

46816815_10205426091609667_1908314120629780480_o

Rời thác Madakaripuka, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình 5 tiếng nữa để đến với Ijen. Khách sạn ở Ijen đẹp và đầy đủ đồ nhưng khá nhiều muỗi. Muỗi nhiều đến mức việc đầu tiên tôi vào phòng là cầm khăn tắm đi vợt muỗi. Chúng tôi đến Ijen lúc 6h tối, và 7h cả nhóm dắt nhau đi ăn để có sức chơi tiếp.

46705480_10205426095529765_8179550093205045248_o

12h đêm, chúng tôi xuất phát để đi Ijen. Từ khách sạn, để đến với Ijen chúng tôi mất khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Khi nghe Ian nói ngọn núi này sẽ phải leo hơn 2 tiếng để tới đỉnh, tôi đã cảm thấy hoang mang thực sự. Tôi nào đã bao giờ trèo cao đến thế đâu, chưa kể đoạn đường thực sự dốc và đường đất khó đi. Trước khi leo tôi đã mua ngay 1 cây gậy để chống vào còn trèo lên. Tôi leo mệt đến nỗi cứ leo 2 phút là lại phải nghỉ 5 phút, chưa kể có những đoạn, bạn đồng hành phải đẩy sau lưng cho tôi leo lên. Ở đây cung cấp cả dịch vụ “taxi” để chở lên đỉnh núi. Gọi là taxi nhưng thực ra đây là chiếc xe bò tái chế, có thêm miếng mút cho du khách ngồi vào. Vì đoạn đường leo dài và khó đi, nên trung bình để kéo 1 du khách lên sẽ cần đến 3 người. Tôi thực sự thán phục những người kéo xe taxi ở đây, vì tôi leo người không đã thấy mệt, họ còn kéo thêm người khác lên núi. Đi được một đoạn, tôi đã định bỏ cuộc, và ra hỏi giá taxi. Nhưng sau khi nghe báo giá đến gần 1 triệu cho một chiều lên núi, tôi quyết tâm tự leo. Taxi có vẻ thấy tôi là khách hàng tiềm năng nên cứ đi theo suốt. Tôi còn đang nghĩ chắc họ chờ tôi ngất là sẽ cho lên xe ngay lập tức được. Thỉnh thoảng tôi còn quay ra trêu mấy anh taxi “hẹn gặp anh trên đỉnh nhé”, làm tất cả lại bật cười. Đến chỗ nghỉ giữa chừng, tôi cảm tưởng như mình không còn tí hơi sức nào. Toàn thân rã rời, chân tay bủn rủn, phần vì thiếu ngủ, phần vì mệt, tôi thấy hoa mày chóng mặt. Chỉ sau khi uống cốc Milo nóng, tôi mới hồi tỉnh trở lại.

RNI-Films-IMG-16A30633-A7CE-4A09-BDFB-714939E71A4A.JPG

Nghỉ ngơi 1 lát, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình chinh phục Ijen. Trên đường đi lên đỉnh, chúng tôi mỗi người thuê một chiếc mặt nạ để tránh khí độc phun ra từ hầm Sulfur.

46908440_10205435169836617_7617521156865654784_o.jpg

Sau 2.5 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đã chiến thắng bản thân mình để lên đến đỉnh. Cái cảm giác ấy không gì có thể sánh được. Hạnh phúc, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hồ Sulfur hiện lên trước mắt mình. Hồ Sulfur này được tạo nên từ miệng núi lửa. Nước hồ màu xanh vắt, càng nổi bật hơn khi được những dặng núi ôm trọn vào lòng. Đường xuống hồ sulfur còn khó đi hơn khi trèo núi. Ấy thế mà chả ai trong chúng tôi còn cảm giác mệt. Vì leo khá chậm, sợ mặt trời lên nên Ian cầm điện thoại chúng tôi lao xuống chỗ hầm Sulfur trước để lưu lại khoảnh khắc của Blue Flame. Ngọn lửa xanh này chỉ nhìn thấy khi trời còn tối.

Processed with RNI Films. Preset 'Kodak Gold 200'

Mùi Sulfur bốc lên nồng nặc, khói từ hầm làm chúng tôi cay xè mắt. Khói phun theo từng đợt nên chúng tôi phải tranh thủ lúc khói tan để chụp ảnh. Những người làm nghề khai thác Sulfur ở đây có một sức khoẻ thật phi thường. Nhìn những gánh Sulfur tưởng nhẹ vậy thôi, nhưng trung bình mỗi gánh là 70kg, vậy mà họ cứ leo lên leo xuống nhanh thoăn thoắt.

Processed with RNI Films. Preset 'Agfa Optima 200'

Đường xuống núi cũng rất đẹp và nên thơ. Chúng tôi không nhớ đã phải dừng bao nhiêu lần để chụp lại khung cảnh ấy. Sau khi về đến khách sạn, chúng tôi ăn sáng, nghỉ ngơi tới 1h chiều và lên xe để ra sân bay Surabaya, kết thúc hành trình 5 ngày 4 đêm.

Processed with RNI Films. Preset 'Agfa Optima 200'

Chi phí cho tổng chuyến đi của chúng tôi vào khoảng 8 triệu/ người. Trong đó 1.5 triệu là tiền vé máy bay, 3 triệu là tiền thuê hướng dẫn viên, khách sạn và lái xe. 3.5 triệu còn lại là tiền ăn uống, vé vào cổng của những khu vực tham quan và tiền tip hướng dẫn viên với lái xe. Ăn uống ở Indo không hề đắt, chưa kể đồ ăn còn ngon ơi là ngon. Email liên hệ tour: bromoadventureland@gmail.com

46829249_10205435167076548_5633009025005125632_o.jpg

Nếu có dịp, tôi vẫn muốn trở lại Bromo vào một ngày gần nhất, để ngắm cho hết những cảnh đẹp nơi đây. Khép lại hành trình Bromo, chúng tôi nhận ra rằng “Thanh xuân chỉ đến một lần, hãy làm cho thanh xuân của mình trở nên ý nghĩa và trọn vẹn”.

46800143_10205424810057629_9179729800418295808_o.jpg

 

Leave a comment